Thứ hai, ngày 18 tháng tám năm 2008

Vào năm học mới

Phù.............. 23/8 lên trường lao động và ghi thời khóa biểu. 25/8 đi học rồi Năm học này ko mấy gì khác so với năm học trước. Vẫn làm lớp phó! Các thành viên trong lớp vẫn đủ mặt và cũng chẳng có ai mới. Và hết 70% giáo viên bộ môn ko thay đổi. Năm nay phải hết sức chú ý và nghiêm túc. KO ĐƯỢC ĐI TRỄ. @@





Post một số tấm hình nhé. Hình từ hồi đó, xa xưa và cũ kĩ!
Xấu nữa!

Với DÌ XÌ TRUM


Với các bạn của DÌ
(click vào hình sẽ xem được rõ hơn)

Thứ sáu, ngày 08 tháng tám năm 2008

SINH NHẬT BẠN

Chiều nay, tớ sẽ đi dự sinh nhật này. Hơ, chẳng biết có hòa đồng được ko nữa.....................Mình biết hết tất cả những người được mời nhưng ko quen.

Sợ! Mình bị chứng sợ người lạ. Lại sợ những điều vu vơ. Đến cả sinh nhật Rin còn ko dám đi thì nói gì. Đúng là đồ khùng khùng gì đâu.

Nhưng có một điều mình chắc chắn là chiều này, mình sẽ ngồi co ro ở trong hốc, ngậm miệng lại ko nói câu nào và ăn ăn ăn. Hoặc có thể là sẽ chuồn về sớm. Sinh nhật đứa nào, mình chẳng thế! Mà vả lại, tối, mình còn phải đi học Hóa nữa. Làm sao bỏ đuợc cái môn học quan trọng ấy chứ! Càng có lí do chính đáng.

Thứ hai, ngày 04 tháng tám năm 2008

CÂY PHÁT SÁNG



Chủ nhật, ngày 03 tháng tám năm 2008

Pé con

Đã bao giờ chị viết tặng nó một entry chưa nhỉ?

Năm nay nó đã lên lớp 6 rồi. Chị đã từng ước mơ nó lớn lên sẽ trở thành mẫu ngừoi theo ý mình. Mà hình như mẫu ngừoi ấy đã được miêu tả kĩ ở các entry trước rồi thì phải. Vì nó đã có đầy đủ các điều kiện cần. Này nhé: đôi mắt một mí nè, cận nè (nhóc này vừa cận vừa loạn từ khi chưa vào lớp 1 cơ!), cao nè (đã đứng đến tai chị nó rồi đấy!) . Việc học thì thằng cu rất thông minh nha (một phần do chị nó cảm nhận, một phần do thầy cô khen). Thể thao cũng tốt. Ừ, trông có vẻ hoàn hảo đấy.

Thế nhưng................

Chị muốn khi học lớp 9, nó phải tham gia đầy đủ các cuộc thi do trừong, tỉnh tổ chức, ít nhất là : Tin học trẻ ko chuyên, máy tính casio, học sinh giỏi và nếu có thể thì lấy luôn cả cái giải gì đó về Anh Văn thì càng OK.Ấy chết, mà tham gia thì chưa đủ, phải đạt giải nữa kìa. Để đuợc như thế, ngay từ lúc này, chị bắt nó phải đi học bằng A vi tính này, làm thật nhiều bài tập toán và cả học tiếgn anh nữa này. Nhưng nó nào chịu! Nó bảo ko thích bon chen như thế, cuộc sống của nó chỉ cần cân bằng giữa việc học và việc rèn luyện, vui chơi là được. Ừ, thì đúgn, chị nó đã bao lần bảo nó rằng việc gì cũng bình bình mà tiến, đừng nên chơi nổi, mọi chuyện đến với mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thế nhưng.................

Chị thật chẳng muốn nó cam chịu như thế. Thứ nhất, con trai thì phải thật giỏi, thật độc đoán! Thứ hai, chị đã ko thành công thì thật sự mong mỏi em mình đạt được tất cả những điều ấy. Chị muốn nó phải vào chuyên LHP học. Chị muốn nó được giải trong kì thi olympic. Chị càng muốn nó đậu được cả hai ba trường đại học với số điểm top. Chị ko thích nó tối ngày chơi thể thao. Theo chị, thể thao chỉ là công cụ để rèn luyện chứ ko phải để đam mê như thế.

Năm lớp 6, chị đã tung tăng đi chơi như thế, để rồi cái mà người ta gọi là năng khiếu tiếng anh trôi vụt đi mất. Năm lớp 6, chị đã bỏ mất phần số học để rồi khi lên lớp 9 phải thật cật lực mới có thể lấy lại được một phần kiến thức.

Và chị muốn nó phải học! Học vì nó, vì cả ba mẹ và chị nó nữa. Học để khi đi ngoài đường, chị nó có thể vênh mặt lên mà bảo với mọi ngừoi: em tớ đấy nhé!

Nhưng...........
Đúng thật, có cần phải bon chen như thế? Có cần ko? Nó chỉ cần thi đậu đại học, chỉ cần kiếm được một công việc ổn định. Đâu phải lúc nào cuộc sống của một học sinh cực giỏi cũng tốt, cũng hạnh phúc!



Chị nó sẽ suy nghĩ lại. Có vẻ chị nó hơi ích kỉ!

" Mục đích thật sự của chị khi muốn nó như thế là gì?"

ĐAU

Sáng đau bụng kinh hoàng. Đau quá! Hôm qua, chính xác tớ chỉ ăn có 1.5 cái bánh tráng thôi nhưng sao lại thế này nhỉ?
8h30, chạy vội về nhà. Nằm vật ra đó! Chưa kịp thay cả quần áo ở nhà. Ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Thức dậy thì đã 10h30, nhức đầu kinh khủng. Chiều 1h30 lại tiếp tục đi học. Mệt quá!
Ngày chủ nhật..............